Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

Khiêu vũ với bẩy quỷ!!


Khúc nhạc cầu siêu được gióng lên tại "Nhà Hát" hôm nay như là để dành cho ARS.
Một hiệp 1 được nhắc tới bởi hàng thủ
Một hiệp 2 rạng ngời bởi hàng công
Một trận đấu thăng hoa bởi cảm xúc
Và nhận ra: bầy quỷ đã trở lại.
Nhà hát của những giấc mơ bị tỉnh giấc bởi tiếng gáy của con gà trống. 2 bàn liên tiếp, như một gáo nước lạnh dội vào hàng thủ MU, vốn được nhìn nhận như là lấy lại 70% phong độ kể từ sau trận thua Liv. Vẫn là kịch bản cũ, với những pha đánh biên và sự mắc lỗi vị trí cũng như phối hợp không ăn ý. 2 bàn thua liên tiếp khiến cho vẻ mặt Sir thêm nặng trĩu.
Tuy nhiên, nhìn vào những gì mà bầy quỷ đã cống hiến thì những Fan chân chính không thể nào đi ngủ được. Họ biết, tất cả chỉ mới bắt đầu...
hiệp 2, sir quyết định tung bộ tứ siêu đẳng vào sân, sự xuất hiện của T32 làm cho nhiều người nghĩ tới sự bênh vực của Sir dành cho cậu ấy. Và MU đã cống hiến một vẻ mặt khác hẳn.
5 bàn thắng, tới một người lạc quan như mình cũng không ngờ tới được. Và nhất là B9 cũng đã ghi bàn, cho dù cả trận anh không hẳn đã nổi bật nhưng như thế cũng đã củng cố niềm tin cho cac manucians rồi.
Từ cú ngã của C16, R7 lạnh lùng sút phạt ghi bàn thắng đầu tiên cho MU. Khai thông bế tắc, những chú quỷ bắt đầu bữa tiệc của mình.
Khúc nhạc dạo đầu quá hay, khiến cho những người yếu tim và yêu không hết cả trái tim tiếc nuối vì bỏ đi ngủ quá sớm. bàn thắng thứ 2 và thứ 3 đến sau đó chỉ trong 10 phút. và người lập công là R10. Những cú dốc biên mạnh mẽ, cú sút chính xác, R10 xứng đáng được 10 điểm.

R7 cũng không kém cạnh, và anh cũng có cú đúp cho riêng mình. Gà trống đã bị cắt tiết, B9 chỉ còn nhiệm vụ dọn cái chuồng không....

ngồi ở nhà, khẩu pháo thủ thành LonDon đang nghĩ, khúc nhạc dạo này sẽ tiếp diễn với mình ư? Oh My God!!!!
Liv thì cũng đã tỉnh lại. VÌ khi bầy quỷ tình giấc, mọi thứ sẽ biến mất. Chỉ còn lại MU trên đỉnh cao chiến thắng!!!!
-->đọc tiếp...

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Mốc 800 & con người huyền thoại



“Ngày Macheda hay Welbeck chưa chào đời, Ryan đã khoác áo M.U. Sau những gì đã làm được, cậu ấy xứng đáng là một biểu tượng lớn ở Old Trafford…”, Sir Alex xúc động nói về Ryan Giggs.
Không phải ngẫu nhiên mà những ngày qua giới chuyên môn nói về tiền vệ cánh trái kỳ cựu Ryan Giggs nhiều đến thế. Bởi nếu ra sân ở trận đấu với Tottenham tối nay, ngôi sao người xứ Wales sẽ đạt mốc 800 trận trong mầu áo Man United, sau 22 năm thi đấu. Năm nay, Giggs tròn 36 tuổi.
Theo đánh giá của HLV Alex Ferguson, Ryan Giggs là mẫu cầu thủ đặc biệt, sống khiêm tốn, giản dị ngoài đời và hết lòng với đội bóng. Tính ra, trong kỷ nguyên Ferguson ở Old Trafford, Giggs là người gắn bó với chiến lược gia người Scotland nhiều nhất, được chứng kiến mọi gian đoạn thăng trầm của CLB suốt từ năm 1987.

Mùa này, dù M.U có trong tay dàn cầu thủ trẻ tài năng, đang ở độ sung mãn nhất, nhưng Ryan Giggs vẫn được tin tưởng như một thủ lĩnh của Quỷ Đỏ. Trong những trận cầu quan trọng, có thể Scholes, Neville… vẫn phải ngồi dự bị, còn Ryan thì không. Có thể hiểu, Giggs không phải gánh nặng của CLB. Trong 31 trận đã ra sân năm nay, những đóng góp chuyên môn của Giggs là rất đáng kể.
Trận chung kết Champions League năm ngoái, Giggs phá vỡ kỷ lục 759 trận khoác áo M.U của Sir Bobby Charlton. Còn bây giờ, với 800 lần ra sân, đó sẽ là một cột mốc tuyệt vời. Và còn kỳ diệu hơn nếu sau đó ít giờ, Ryan giành giải “Cầu thủ của Năm” do FA bầu chọn. Nên nhớ, 22 năm qua, đó là danh hiệu Giggs chưa một lần có được.
-->đọc tiếp...

Liverpool và cái chết của con Thiên Nga


Tchaikovsky đã chủ ý tạo ra một bi kịch để kinh điển hoá vở balê Hồ Thiên Nga của mình. Và Premiership giờ đây cũng đang có cái chết theo kịch bản kinh điển ấy: cái chết của con "Quỷ đỏ" Liverpool. 19 năm qua, Liverpool mòn mỏi đi tìm một danh hiệu tại Premiership. Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, đầu tư rất nhiều, để tìm lại ánh hào quang quá khứ. Bởi đối với những người hoài cổ, Liverpool dù có đánh đông dẹp bắc cũng không thể đem lại cho người hâm mộ của họ cảm giác ấm cúng, hoan hỉ của chức vô địch giải quốc nội. Hơn lúc nào hết, mùa giải năm nay là thời điểm niềm tin của các The Kop fan lên đến đỉnh điểm. Với những tuyên bố đầy tự tin của Benitez, màn khởi động tốt nhất trong lịch sử của Quỷ đỏ vùng Merseyside… tất cả đã tạo ra cho người hâm mộ của Liverpool một niềm tin bất diệt. Và cho đến trước khi Liverpool bước vào trận đấu với Chelsea tại Champions League, niềm tin ấy vẫn đang sống, dù khá thoi thóp. Sao thế Liverpool? Đúng 1 tuần sau trận cầu siêu kinh điển với Chelsea (hoà 4-4, được bầu chọn là một trong 6 trận cầu hấp dẫn nhất lịch sử bóng đá), Liverpool lại cùng Arsenal trình diễn một kịch bản siêu kinh điển khác. Đứng trên khía cạnh của những khán giả trung lập, cái cách Liverpool thi đấu quả thực rất mãn nhãn. Nó đẹp đễn nỗi khiến không ít người phải thay đổi cách nhìn về đoàn quân của Benitez. Thế nhưng đứng trên góc độ thực tế, tham vọng tìm kiếm chức vô địch Premiership lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ vừa qua của Liverpool đang chết dần chết mòn. Chết theo đúng kịch bản mà Tchaikovsky từng viết ra để kinh điển hoá vở balê Hồ Thiên Nga của mình. Liverpool đang chết theo cách rất lạ. Trên lý thuyết, khi vắng đội trưởng Steven Gerrard, sức công của Quỷ đỏ sẽ yếu hẳn đi. Và theo logic, Benitez sẽ phải tăng cường hàng thủ, chọn một lối chơi như kiểu một tay súng bắn tỉa. Tuy nhiên lạ một điều, trong những trận thiếu Gerrard, Liverpool lại chơi cực kỳ tưng bừng trên hàng công. Thế nhưng không hiểu điều gì đang xảy ra với hàng thủ của họ? 4 trận gần đây, Liverpool để thua tới 11 bàn và phần lớn trong số đó đều đến từ sai lầm của các hậu vệ. Càng khó hiểu hơn khi hàng thủ của The Kop vốn chẳng chịu sự mất mát nào đáng kể, như Man Utd (mất Vidic, Rio, Evra) hay Chelsea (mất Terry, Carvalho) phải chịu. Phải chăng Liverpool đang quá nóng lòng đuổi kịp Man Utd mà đánh mất sự cẩn trọng vốn là vũ khí lợi hại nhất của họ? Hay sau thất bại tại Champions League, áp lực phải có danh hiệu đang đè lên vai các cầu thủ The Kop, khiến họ không còn là chính mình (ngoại trừ các chân sút). Nhưng dù bất kỳ lý do gì, Liverpool cũng đang giết chết niềm tin nơi người hâm mộ của họ. Khi cái chết cận kề Tất nhiên trên lý thuyết, hay như cái cách Benitez nói: cơ hội Liverpool vô địch Premiership vẫn còn. Ít không có nghĩa là không. Nên nhớ cả Man Utd và Chelsea giờ đây vẫn phải đang căng mình bước vào loạt trận quyết định tại Champions League. Còn Liverpool, họ có thể dồn toàn lực vào Premiership. Thế nhưng như lịch sử ngàn đời đã chứng minh, lý thuyết và thực tế chưa bao giờ song hành trên cùng một con đường. Cứ nhìn cái cách Man Utd đã vượt qua Portsmouth để nâng khoảng cách với Liverpool lên 3 điểm (và có thể sẽ là 6 điểm nếu Man Utd thắng trong trận đấu bù), chắc chắn ngay cả bản thân Benitez cũng không dám tự tin tuyên bố Quỷ đỏ thành Manchester có thể sảy chân trong thời gian còn lại của mùa giải. Số phận của Liverpool không do họ định đoạt. Có thể Benitez tin rằng, Arsenal sẽ quần cho Man Utd 1 trận tơi tả, giống hệt như cái cách Thần công đã bắn phá Liverpool, khi đó cơ hội lại loé lên với The Kop. Thế nhưng hi vọng ấy quá mong manh so với thực tế mà đội chủ sân Anfield đang phải đối diện. “Chỉ có phép màu mới giúp Liverpool đăng quang tại Premiership”, không phải vô lý mà Dirk Kuyt lại tự hạ nhuệ khí của đồng đội xuống như vậy. Người ta nói cái chết, dù đẹp hay xấu, vẫn là chết. Chiến thắng, dù xù xì, hay bóng bẩy, đều đem lại cảm giác thoả mãn.
-->đọc tiếp...

Mưu kế của Ferguson


Được xem là HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất thế giới, ở tuổi 67, HLV của M.U Alex Ferguson vẫn tràn đầy khao khát giúp “quỷ đỏ” chinh phục các danh hiệu. Trên con đường giúp M.U trở thành kẻ thống trị, Ferguson luôn biết cách sử dụng những chiêu thức bất ngờ nhưng cực kỳ hiệu quả.

Khích tướng và “võ mồm” Hai ngày trước chuyến làm khách ở Dragao, khi M.U bị Porto cầm hòa 1-1 ở lượt đi tứ kết Champions League, Ferguson công khai chỉ trích tiền vệ Cristiano Ronaldo là quá cá nhân và thi đấu không vì đồng đội. Cùng với việc cầu thủ người Bồ Đào Nha phải ngồi dự bị trong trận M.U gặp Sunderland (ngày 11-4), báo chí nước Anh lập tức cho rằng đã đến lúc kết thúc mối quan hệ giữa Ferguson và Ronaldo.Nhưng Ronaldo vẫn được đá chính trong trận gặp Porto, là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp “quỷ đỏ” lọt vào bán kết Champions League, đồng thời giúp M.U viết lại lịch sử ở Dragao khi là đội bóng thuộc Vương quốc Anh lần đầu tiên giành chiến thắng tại đây trong hơn 40 năm qua.

Ferguson có lý khi chỉ trích Ronaldo, nhưng khi tuyên bố công khai trước “bàn dân thiên hạ” HLV người Scotland đã dùng chiêu “khích tướng”. Vốn là một cầu thủ chịu học hỏi và không ngừng hoàn thiện kỹ năng chơi bóng, trên sân Dragao Ronaldo đã trở lại là một mắt xích không thể thiếu trong “cỗ máy” M.U, tích cực phối hợp và chuyền bóng nhiều hơn cho đồng đội để chứng minh anh không chỉ biết nghĩ cho riêng mình.Quay về Premier League, một lần nữa Ferguson bước vào cuộc "khẩu chiến" với Benitez, khi gọi HLV của CLB Liverpool là “kẻ ngạo mạn” sau hành vi mừng chiến thắng của HLV người Tây Ban Nha trong trận gặp Blackburn (ngày 11-4). Sam Allardyce, HLV của Blackburn, vốn chẳng phàn nàn gì sau trận đấu đó, giờ quay ngoắt lại ủng hộ những phát biểu của Ferguson, và cũng cho rằng Benitez xem thường cầu thủ cùng tất cả người hâm mộ sân Ewood Park.Mang “nỗi oan Thị Kính”, Benitez tỏ ra thất thần, thiếu tập trung và Liverpool bị Arsenal cầm chân 4-4 ngay tại Anfield (ngày 22-4) trong một trận đấu được đánh giá là “điên cuồng”. M.U thắng Portsmouth 2-0 một ngày sau đó và vượt qua Liverpool 3 điểm với một trận chưa đấu. Cùng lúc Chelsea cũng “giương cờ trắng” trong cuộc đua với M.U khi bị Everton cầm hòa không bàn thắng.

Hồi đầu mùa, khi Arsenal đang chơi cực hay, Ferguson nói rằng đoàn quân của Wenger thiếu kinh nghiệm. Arsenal lập tức sa sút. Khi Chelsea chơi uyển chuyển lúc Scolari mới đến, Ferguson nghi ngờ về tuổi tác của các cầu thủ “The Blues”. Scolari phải ra đi khi Chelsea chơi bế tắc. Giờ đến lượt Liverpool cùng Benitez là nạn nhân mới nhất từ chiêu thức “võ mồm” của HLV người Scotland!Lùi để tiếnĐể thực hiện cú “ăn năm”, cho đến hết tháng 3-2009, M.U chính là đội bóng thi đấu nhiều nhất tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Những học trò của Ferguson đã chơi hơn 30 trận ở Premier League, 10 tại Champions League, 5 ở FA Cup, 6 ở Cúp Carling, 2 ở Cúp vô địch thế giới các CLB, 1 trận Siêu cúp châu Âu và 1 trận nữa ở giải Community Shield.

Với mật độ ra sân khủng khiếp như vậy, dù có trong tay một đội hình với hơn 20 cầu thủ có chất lượng, Ferguson cũng buộc phải “vét” đến cả những cầu thủ chỉ mới ở dạng tiềm năng, độ tuổi dưới 20 như Macheda, Wellbeck hay 2 anh em nhà Da Silva (Rafael và Fabio) mới đủ “quân số” cho quá nhiều cuộc chiến.May mắn cho Sir Alex đó là những cầu thủ có chất lượng, và M.U đã không phải trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm của họ. Dù vậy, bộ khung chính vẫn phải giữ ổn định, và khi bị quá tải những Van der Sar, Ronaldo, Ferdinand, Vidic, Berbatov hay Rooney thi nhau chấn thương hoặc mất dần động lực thi đấu.Người đàn ông Scotland 67 tuổi chắc chắn đã phải suy tính rất nhiều trước quyết định cho “quỷ đỏ” chơi với đội hình gồm 8 cầu thủ dự bị trong trận bán kết Cúp FA với Everton (ngày 20-4). Chỉ khi Berbatov, Scholes cùng Evra vào sân M.U mới thật sự uy hiếp được khung thành Tim Howard, nhưng tất cả đã quá muộn khi Everton lọt vào chung kết sau loạt luân lưu may rủi.

Thất bại trước Everton làm tan mộng “ăn năm” của CĐV “quỷ đỏ”, nhưng Ferguson ngay lập tức chứng minh ông có lý khi với 7 ngày được nghỉ dưỡng sức, những trụ cột tràn đầy sức sống của M.U đã không cho Portsmouth có bất cứ cơ hội nào giành chiến thắng.Cho đến giờ Ferguson vẫn không khẳng định ông đã chủ động cho M.U “buông” Cúp FA. Nhưng nhìn cách “quỷ đỏ” bình thản chiếm lĩnh thế trận trước Portsmouth và chơi cực kỳ nhàn nhã ở hiệp 2, rõ ràng Sir Alex đang muốn M.U dồn sức cho 2 mặt trận thật sự quan trọng hơn: Champions League và Premier League, trước những đối thủ mạnh hơn như Arsenal, Liverpool, Chelsea hay Barca.
-->đọc tiếp...

MU = Liverpool + 3 = Chelsea + 6 Thế là hết!



Game Over! Cuộc chơi đã kết thúc. Premiership coi như đã hạ màn dù trên lý thuyết, Liverpool và Chelsea vẫn còn “cửa” vô địch.
Hạ màn
Dĩ nhiên, trên phương diện toán học, Chelsea, và Liverpool còn khả năng giành thêm tối đa 15 điểm, do đó cách biệt 3-6 điểm hoàn toàn có thể san lấp. Nhưng đấy chỉ là những tính toán trên giấy tờ.
Hôm qua, các báo Anh đồng loạt khẳng định M.U sẽ lập hattrick (3 năm liên tiếp lên ngôi). Các nhà cái rao tỷ lệ 1/14 (đặt 14, ăn… 1) cho khả năng M.U bảo vệ thành công ngôi vương, trong khi tỷ lệ vô địch của Liverpool và Chelsea lần lượt là 7/1 và 66/1. Nghĩa là trong mắt những chuyên gia theo dõi Premiership, cuộc chơi đã sớm an bài.
Ngay cả Guus Hiddink cũng thừa nhận, đừng nói về Premiership với Chelsea nữa. Bởi The Blues đã “buông súng”. Sau trận hòa đầy thất vọng với Everton, Chelsea đã kém M.U tới 6 điểm. Cách biệt sẽ được nới rộng lên thành 9 điểm sau khi M.U hoàn tất trận đá bù với Wigan (13/5). Từng đó là quá đủ để Hiddink phải thực tế nhìn nhận ra sự thật rằng cơ hội của Chelsea chỉ còn gói gọn tại FA Cup và Champions League. Còn Premiership? Đó là giấc mơ không có thật.
Chỉ Liverpool có vẻ vẫn cố bấu víu vào những hy vọng mong manh. Họ chờ đợi Arsenal sẽ đá hết sức với M.U vào ngày 16/5 tới tại Old Trafford. Nhưng cứ cho là M.U thua Arsenal, liệu họ có thua thêm 2/5 trận đấu còn lại, khi đối thủ chỉ là Tottenham, Boro, M.C, Wigan, Hull? Nhìn nhận công bằng, chức vô địch có thể đã nằm trong túi M.U từ trước cả khi họ tiếp Arsenal.

Thêm gáo nước lạnh
Dĩ nhiên, có thể hiểu vì sao Liverpool cố đấm ăn xôi. Họ không như Chelsea và Arsenal vẫn còn tham chiến tại Champions League. Liverpool chỉ còn duy nhất Premiership. Thế nên, dù vô vọng họ cũng phải níu kéo để cả mùa giải không trở nên vô nghĩa.
Nhưng hy vọng của Liverpool có thể sẽ lại bị dội thêm một gáo nước lạnh ngay cuối tuần này. Trên sân của Hull - đội bóng đang vật lộn trụ hạng, Liverpool hoàn toàn không dễ dàng lấy trọn 3 điểm. Cần lưu ý thêm là Gerrard vẫn tiếp tục vắng mặt, đồng nghĩa Liverpool mất đi một thủ lĩnh tối quan trọng trong lối chơi. Đã thế công làm bao nhiêu, thủ lại phá bấy nhiêu, cuộc sống sẽ càng trở nên ngột ngạt với The Kop?
Khác với sự vật vã của Liverpool, M.U sẽ rất thảnh thơi đón tiếp Tottenham tại Old Trafford. Khoan nói tới chuyện M.U chẳng mấy khi gặp khó khăn trước đại diện London, tình cảnh hai đội lúc này càng ủng hộ thày trò HLV Ferguson. Tottenham đã hết mục tiêu, trụ hạng cũng không lo, mà Cúp châu Âu cũng không với tới. Đá với một đối thủ vô lo vô nghĩ, chẳng còn động lực nào như vậy, M.U sẽ không gặp nhiều trở ngại. Chút khúc mắc chỉ là M.U sẽ phải phân tán sự tập trung cho trận bán kết lượt đi Champions League vào giữa tuần sau. Nhưng nó sẽ không đủ ngăn M.U “giải quyết” Tottenham bởi họ thừa hiểu dứt điểm Premiership càng sớm càng thuận lợi cho việc tập trung vào Champions League.
Ở các trận còn lại, Arsenal cũng sẽ “cắt đuôi” Aston Villa bởi họ chỉ phải gặp Boro tại sân nhà, trong khi Aston Villa phải làm khách của Bolton. Trong nhóm cuối, Newcastle sẽ chơi một trận sinh tử với Portsmouth bởi thêm một thất bại nữa, “triều đại” Alan Shearer có thể sẽ sớm được ghi nhận với dấu ấn là một tấm vé xuống hạng Championship.
-->đọc tiếp...

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Tevez Ơi...

Trước thông tin Tevez sẽ ra đi vào hè này,tôi không khỏi thấy tiếc.Vâng , tiếc...
Anh đến với Nhà Hát Của Những Giấc Mơ mang theo niềm hi vọng cháy bỏng của ông thầy Alex Ferguson và người hâm mộ, trong ánh mắt anh luôn hiện lên một khát vọng cống hiến, trong từng bước chạy của anh tạo cho người ta cảm giác anh giống như một chiến binh không bao giờ biết gục ngã. Nhưng cũng từ đó, người ta bắt đầu nghi ngờ về khả năng anh có thể thành công ở Old Trafford, bởi lối chơi của anh quá giống Rooney, rồi một khởi đầu bất trắc tại giải ngoại hạng cùng West Ham và chính Man Utd nữa. Những nghi ngờ đã lên đến mức chỉ trích phong độ tệ hại hồi đầu mùa, Tevez đáp lại bằng một serie 18 bàn thắng gồm rất nhiều bàn trong những tình huống "cài răng lược", cùng vô số màn trình diễn ấn tượng ngay trong mùa giải đầu tiên khoác màu áo đỏ thành Manchester


Chưa hết, anh tỏ ra ăn ý đáng kinh ngạc với người đá cặp trên hàng công là Rooney và ngôi sao sáng nhất trên vũ đài "Mộng Hí Trường" Cristiano Ronaldo; người ta lại mơ đến cặp Cole Yorke thuở nào, người ta kỳ vọng họ sẽ trở thành bộ tam tấu sánh ngang với các tiền bối đã được dựng tượng bên ngoài ngã ba Stretford End, Geogre Best, Bobby Charton và Denis Law. Chẳng có bất ngờ, cũng chẳng có sự ngạc nhiên nào cho những kỳ vọng trên. Ronaldo giống Best một cách kỳ lạ, Rooney cũng phảng phất đâu đó hình ảnh của "vua" Charton. Tevez, cũng với vẻ ngoài kỳ dị, khiến người ta liên tưởng đến số 10 huyền thoại, Denis Law.
Khỏi phải nói, sự kỳ vọng dành cho Tevez lớn thế nào trong mùa giải mới, chính anh cũng khẳng định rằng anh chưa thể hiện hết tất cả những gì mình có. Một mùa giải mới bắt đầu, một niềm hi vọng mới được tiếp tục nhen nhóm, nhưng cuộc đời đôi khi không như mơ, Tevez ơi...
Cuộc đổ bộ chớp nhoáng sau khoảng thời gian kéo dài tới hết mùa hè của một trong những vụ chuyển nhượng rắc rối nhất trong lịch sử Ngoại Hạng đã mang tân binh trị giá 30.75 triệu bảng Anh mang tên Dimitar Berbatov tới với Nhà Hát Của Những Giấc Mơ. Quỷ Đỏ không thể ra sân với 3 tiền đạo và một tiền vệ, nửa tiền đạo không-biết-phòng-ngự, Cris Ronaldo; điều đó khiến cho không chỉ hàng công mà là cả đội bóng mất cân bằng trong lối chơi. Và lẽ dĩ nhiên, có một kẻ phải hi sinh cho vị trí chính thức


Khoản tiền khổng lồ 30.75 triệu Bảng không phải để dành cho băng ghế dự bị, Rooney từ lâu đã được coi như một biểu tượng về tinh thần chiến đấu của người Manchester, trong bất cứ giai đoạn nào Quỷ Đỏ cũng có những con người đầy cá tính như cầu thủ mang áo số 10. Bởi vậy dù Wayne Rooney có phong độ tốt hay không tốt, các CĐV vẫn luôn mong muốn thấy tiền đạo người Anh chinh chiến trên sân cỏ. Và dĩ nhiên, từ chỗ được kỳ vọng Tevez biến thành quân tốt thí chiến lược!
Những bước chạy của anh vẫn đầy chất lửa, những cú sút của anh vẫn dũng mãnh, tinh thần chiến đấu của anh vẫn luôn bùng cháy mỗi khi xuất hiện trên sân. Nhưng Tevez đã không còn là chính mình; những cú nước rút thiêu cháy mọi hàng phòng ngự đã biến thành những bước chân dò dẫm thường tìm tới hàng phòng ngự dày đặc của đối phương, những pha làm bàn ngày một ít dần, Tevez trở nên vô duyên một cách kỳ lạ trước khung thành đội bạn. Đôi chân anh giống như đeo trì, sự linh mẫn của anh đã biến mất. "Vua Sử Tử" đã mất đi những chất "dị" giúp cho anh trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Tất cả sự kỳ vọng bỗng thành nỗi thất vọng và trống rỗng dâng trào trong từng con tim những người ủng hộ anh. Kết thúc rồi sao, Tevez?
Những tưởng cánh cửa dành cho "El Apache" tại Old Trafford đã đóng sập lại khi Carlitos chưa tìm lại được chính mình và những rắc rối trong hợp đồng của anh và United (Tevez thuộc quyền sở hữu của MSI, bên thứ ba, anh vẫn đang thi đấu cho M.U dưới dạng cho mượn), thì bất ngờ Tevez bùng nổ, bùng nổ bằng cả khát vọng sinh tồn của loại sư tử! Anh bắn hạ Blackburn bằng 4 phát đạn trong một đêm chói sáng, giúp cho Quỷ Đỏ tiếp tục tham vọng bằng bàn thắng ở những phút cuối cùng tại Britannia Stadium. Khi mà phong độ của anh lại bắt đầu thất vọng thì Tevez bất ngờ lên tiếng bằng hai bàn thắng giúp Man Utd lọt vào bán kết cup F.A, giải đấu lâu đời nhất thế giới.


Carlos Tevez không bao giờ gục ngã, không bao giờ đầu hàng bởi anh là chiến binh của "Nhà Hát của những Giấc Mơ". Trách ai đây khi mà Ferguson vẫn mang lại những chiến thắng liên tiếp, xây dựng một quân đoàn không thể cản phá, trách Tevez ư khi mà anh vẫn lên tiếng khi sự thất vọng lên tới đỉnh điểm. Trách Berbatov ư khi "Hoa Hồng" thực sự đã bắt đầu cho thấy anh "đắt sắt ra miếng". Tất cả đơn giản là trò đùa của số phận, Ferguson không sai khi đem về Berbatov. Tân binh người Bulgary đã mang lại những nét cọ mềm mại trong bức tranh công phá mê hồn của người Manchester, ông không sai khi tận dụng Ronaldo, Rooney bởi họ vẫn là linh hồn, là bộ mặt của Old Trafford. Ông cũng không sai khi thay đổi lối chơi, bởi sau một năm quá thành công với cú đúp Premiership và Champions League; các đối thủ sẽ nghiên cứu kỹ bài bản trong cách chơi của Quỷ Đỏ, vì thế thay đổi là cần thiết cho những tham vọng tiếp theo. Là do số phận trêu ngươi anh, Tevez ơi...


Tuơng lai của anh ở đâu? Nước Anh, nước Ý hay Tây Ban Nha? Không biết, không một ai biết được. Nhưng Tevez vẫn ở đó, vẫn cống hiến hết mình, vẫn đập chung một nhịp đập với linh hồn của Quỷ Đỏ. Đừng buồn, hãy vui lên Tevez, cho dù mai đây anh không còn là một Quỷ Đỏ, hay thậm chí khoác lên tấm áo xanh (Chelsea, Inter Milan) hay trắng (Real Madrid) thì trong tim các Mancunians, vĩnh viễn có một vệt khắc mang tên "El Apache" Carlos Alberto Martínez...
Đừng gục ngã, tất cả vẫn mãi đứng bên cạnh anh, hãy cháy hết mình, hãy bùng nổ, cho dù đây là những ngày tháng cuối cùng của màu áo đỏ đi chăng nữa... cười lên Tevez ơi...


-->đọc tiếp...

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009

Tuy không cao, nhưng...



Paul Scholes đang trên đường trở thành huyền thoại tại Old Trafford. Tính đến trước trận đấu với Portsmouth rạng sáng nay, tiền vệ nhỏ con này đã có 599 lần ra sân trong màu áo đỏ. Hiện tại, anh là một trong 4 người thi đấu nhiều trận nhất cho M.U.
“Anh ấy nằm trong nhóm 6, 7 cầu thủ hay nhất mà tôi từng dẫn dắt”. Lời nhận xét trên cho thấy HLV Alex Ferguson đánh giá cao Paul Scholes tới mức nào. Giới truyền thông vốn không mấy quan tâm đến Scholes bởi anh sống khá trầm lặng. Người ta hiếm khi thấy “số 18” xuất hiện trong các hộp đêm. Sau trận đấu, Scholes thường lái xe về Olham (ngoại ô Manchester), nơi gia đình anh sinh sống. Thế nhưng trên sân tập, tiền vệ nhỏ con này lại luôn là trung tâm chú ý với sự cần mẫn hiếm thấy.
Giờ đây Scholes đang trên đường trở thành huyền thoại ở Old Trafford. Nếu ra sân trong trận đấu với Portsmouth rạng sáng nay, anh sẽ chạm cột mốc 600 lần ra sân trong màu áo Quỷ đỏ. Trong lịch sử, mới chỉ có 3 người thi đấu cho M.U nhiều hơn Scholes. Trong “thế hệ Vàng” gồm Beckham, Neville, Giggs,… “số 18” khởi nghiệp gian nan nhất. Anh bắt đầu tập luyện cùng đội trẻ từ năm 14 tuổi. Song phải tới năm 20 tuổi, Scholes mới được đôn lên đội 1. Thế nhưng, kể từ đây cầu thủ bé nhỏ này tiến bộ không ngừng.

Trong “thế hệ Vàng” với cú ăn ba mùa giải 1998/99, Scholes là cầu thủ toàn diện nhất. Anh chọn vị trí tốt, tranh chấp giỏi và luôn sẵn sàng tung ra những cú sút căng như búa bổ. Đặc biệt, Scholes rất thông minh và là một chuyên gia điều tiết nhịp độ trận đấu. Sir Bobby Charlton đánh giá tiền vệ này là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử M.U, ngang hàng với Denis Law và George Best. Ngay cả một bậc thầy kỹ thuật như Zinedine Zidane cũng không tiếc lời khen ngợi Scholes: “Khả năng sáng tạo của anh ấy là vô tận”.
Ngoài tài năng, “số 18” còn được yêu mến bởi lòng trung thành. Ở giai đoạn đỉnh cao, Scholes từng được không ít ông lớn ở châu Âu chiêu mộ. Song anh đã dành trọn tình yêu cho M.U. Tại Old Trafford, Paul Scholes là một tượng đài. David Beckham dù nổi đình nổi đám nhưng ở Nhà hát của những giấc mơ, Becks không được kính trọng như Giggs hay Scholes. Ở độ tuổi 34, anh không còn xông xáo như vài năm trước song vẫn vô cùng hữu dụng mỗi khi ra sân. Chức vô địch Champions League mà M.U giành được năm ngoái có sự đóng góp rất lớn của Scholes. Anh chính là người ghi bàn giúp Quỷ đỏ vượt qua Barcelona tại bán kết. Trong trận chung kết trên sân Luzniki, Scholes cũng là một trong những người chơi hay nhất. Khả năng điều tiết hoàn hảo của tiền vệ nhỏ con này khiến cho những hảo thủ như Lampard, Ballack, Essien bên phía Chelsea không thể nào đẩy cao tốc độ. Với Scholes, trận đấu càng quan trọng anh càng thể hiện được bản lĩnh. Giờ đây, tiền vệ chỉ cao 1,7m này đang là tấm gương để các cầu thủ trẻ ngước nhìn.
-->đọc tiếp...

Xa rồi, Liverpool!



Anfield. Rafael Benitez lặng lẽ rời sân sau cái bắt tay hời hợt với Arsene Wenger. HLV người Tây Ban Nha thừa hiểu chức vô địch Premiership lại xa Liverpool thêm một chút.
Điều gì xẩy ra?
Điều gì xẩy ra?
Đúng 1 tuần sau trận cầu siêu kinh điển với Chelsea (4-4), Liverpool lại có thêm một cơn mưa bàn thắng nữa. Đứng từ góc độ của khán giả, các trận đấu của Liverpool đang hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhưng ở vị trí của một HLV, những cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ như thế hoàn toàn không thể được chấp nhận.
Một câu hỏi hiển nhiên: Điều gì đang xẩy ra với hàng thủ Liverpool? Bốn trận gần nhất, chỉ một lần họ giữ sạch lưới (Liverpool – Blackburn), trong khi 3 trận kia, lại để thua tới 11 bàn. Sự hớ hênh của các hậu vệ và thủ môn khiến nỗ lực của những tiền đạo trở nên vô nghĩa. Bởi trong cùng thời điểm, Liverpool ghi tới 13 bàn/4 trận, một hiệu suất rất cao nhưng nó chỉ mang về cho Liverpool một trận thắng, còn lại là hai trận hòa và một thất bại. Tệ hơn, Liverpool bị loại khỏi Champions League, mất 2 điểm quý như vàng ở Premiership cũng vì thói “công làm thủ phá” này.
Cần lưu ý, Liverpool phòng thủ quá tệ trong bối cảnh họ hoàn toàn không đối mặt bất kỳ cuộc khủng hoảng chấn thương nào như Chelsea, Arsenal hay M.U. Những lựa chọn tối ưu nhất của Benitez vẫn ra sân song họ chơi như mơ ngủ. Trước Chelsea, Reina phạm sai lầm. Trước Arsenal, lỗi lần lượt thuộc về Aurelio, Mascherano và Arbeloa. Phải chăng áp lực quá lớn khiến Liverpool không còn là chính mình? Khó lẩn tránh câu hỏi này bởi khi sai lầm trở thành một hệ thống, nó phải có lý do, chứ không thể chỉ mang tính ngẫu nhiên.
Hy vọng mong manh
Benitez nói rằng ông vừa thất vọng vừa hài lòng với tỷ số 4-4. Thất vọng bởi Liverpool đánh mất 2 điểm. Nhưng hài lòng bởi họ ghi tới 4 bàn và tìm bàn gỡ ở đúng phút chót. Nó thể hiện ý chí không chịu bỏ cuộc của Liverpool, điều rất cần trong cuộc chạy đua cùng M.U.
Benitez cũng tin rằng trong bóng đá mọi điều đều có thể xẩy ra. Một ví dụ: năm 2001, Tenerife của chính Benitez bị Recreativo cầm chân ở những vòng chót. Ai cũng nghĩ mọi chuyện kết thúc nhưng chỉ một ngày sau, Betis và Sevilla cùng bị thua. Tenerife bỗng hơn 1 điểm. Kết cục ấy hoàn toàn có thể lại xẩy ra với Liverpool trong cuộc đua với M.U?
Dĩ nhiên, không ai dám loại trừ khả năng M.U sẩy chân trong những lượt trận cuối. Song trong mắt các nhà cái, ít người tin ở Liverpool. Sau trận hòa Arsenal, tỷ lệ đặt cược cho Liverpool được nâng lên 6/1 (đặt 1 ăn 6) trong khi M.U chỉ còn 1/8 (đặt 8, ăn 1).
Hy vọng của Liverpool bây giờ trớ trêu thay lại dồn cả vào Arsenal. Họ sẽ phải mong ngày 16/5, Arsenal đá với M.U cũng “máu” như đã làm Liverpool khóc hận. Nhưng khi phải tầm gửi trên lòng thương của kẻ khác, nghĩa là Liverpool đã không còn cơ hội nắm giữ số phận của chính mình. Hy vọng mong manh vì thế có thể cũng sẽ chỉ là hy vọng, chứ không bao giờ trở thành sự thật.
-->đọc tiếp...

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

CĐV Việt Nam hâm mộ M.U nhất


Vì sao MU được người hâm mộ Việt Nam thích nhất ?

Việc hâm mộ một đội bóng, thần tượng một ngôi sao đối với mỗi người gần như là lẽ tự nhiên tự đến mà ít khi bị ảnh hưởng bởi bạn bè hay ủng hộ theo kiểu phong trào. Trước đây, đối với mỗi giải vô địch quốc gia, tôi giành cho Barca ở La Liga, cho Inter ở Serie A, cho MU ở Premier League và cho Ajax ở Hà Lan cũng như cho đội tuyển Liên Xô của Dasaev ở giải Euro. Tuy nhiên, cùng với tác động mãnh liệt của giới truyền thông, nhất là hàng tuần được xem trực tiếp Premier League, được thưởng thức Champion League và nhất là sức hấp dẫn từ lối chơi, phong cách, đạo đức, tính chuyên nghiệp, marketing, thành công trên các đấu trường Châu Âu và quốc tế, cá nhân tôi và nhiều fan ở Việt Nam giành tính yêu bóng đá cho Manchester United hơn hẳn các đội bóng đá của xứ sương mù cũng như các giải bóng đá Châu Âu khác.
Phong độ luôn ổn định ở gần 20 năm nay, thành tích ngày càng đong đầy và trải dài ở nhiều cấp độ và cái cách mà MU chiến thắng hấp dẫn không chỉ các fan lớn tuổi mà còn ở trẻ em, các độ tuổi học trò. Đây chính là tương lai của giới fan MU tại Việt Nam và trên toàn thế giới nói chung. Trước đây, cũng có rất nhiều fan ở Việt Nam hâm mộ Chelsea, Liverpool hay Inter, AC Milan nhưng cái cách phát ngôn bừa bãi, kiêu ngạo của Mourinho trước đây và hiện nay là Benitez...đã làm cho fan của họ chán nản và hướng tới các CLB khác. Bóng đá là văn hóa, là niềm đam mê, là đẳng cấp vinh quang, là các chiến thắng oai hùng, là lịch sử huyền thoại và là tương lai tươi sáng, rạng rỡ. Chỉ có đội bóng nào có được và luôn luôn giữ được thì đội bóng đó có số lượng cổ động viên, người hâm mộ dù bất cứ là quốc gia, lãnh thổ hay vùng miền nào trên thế giới này. Manchester là một trong số rất ít đội bóng có được các điều quan trọng đó và do vậy, MU luôn có được một số lượng fan đông đảo nhất.
-->đọc tiếp...

Sau cơn mưa trời lại sáng!



Thất bại tại FA Cup giúp M.U thêm một lần tỉnh ngộ. Trước đó họ đã tự đưa mình lên quá cao, với những tuyên bố to tát, đầy tham vọng. Giờ chỉ còn Premiership và Champions League, những đấu trường Quỷ đỏ không được phép sẩy chân.
Trận thua Everton cuồi tuần trước khiến người ta hiểu rõ hơn về M.U. Mong một mùa “ăn Năm”, nhưng Sir Alex lại quá chủ quan khi tung ra một đội hình lấy phòng ngự làm trung tâm. Hệ quả là Quỷ đỏ bất lực trong việc ghi bàn, để có thể giải quyết trận đấu trong 120 phút. Sau trận đấu ấy, nhiều cây bình luận đã “đánh” M.U tơi bời. Họ chỉ trích M.U đã quá coi thường đối thủ!
Bây giờ thì tham vọng “ăn Năm” đã tan vỡ. Nhưng một mùa giải thành công hơn năm ngoái vẫn ở trong tầm với của M.U. Trong phòng truyền thống, Quỷ đỏ đã có Carling Cup. Bán kết Champions League với Arsenal là câu chuyện của những tuần sau. Bây giờ, thày trò Alex Ferguson phải thực thi một nhiệm vụ quan trọng, là hạ gục Portsmouth ở trận đá bù để tiếp tục duy trì thế độc tôn Premiership.
Nếu đây là thời điểm 1 tháng trở về trước, M.U sẽ khó “nuốt” Portsmouth. Bởi khi ấy, đội bóng của HLV Tony Adams còn đang trong vòng nguy hiểm. Còn lúc này, khi đã có trong tay 37 điểm nhờ kết quả của 3 trận bất bại gần nhất và hơn nhóm tụt hạng tới 6 điểm, The Pompey không có gì phải quá lo lắng. Thua ai chứ thua M.U, ngay trên sân đối phương, cái sân họ đã thua cả 5 lần ghé thăm trong khuôn khổ Premiership gần nhất thì cũng chẳng có gì đáng phải hổ thẹn.
Ấy là còn chưa kể đến những chênh lệch về đẳng cấp và chất lượng đội hình. Chuyến làm khách tại Old Trafford, tiền vệ sáng tạo Niko Kranjcar không thể góp mặt vì chấn thương. Với M.U, sau khi có sự trở lại của hàng loạt trụ cột ở hàng thủ, Quỷ đỏ sẽ rất yên tâm với ý đồ tấn công toàn diện. Sau một trận được nghỉ ngơi, chắc chắn Ronaldo sẽ đá với tinh thần và thể lực tốt nhất. Không còn ghi nhiều bàn như năm ngoái, nhưng CR7 vẫn sẽ là đầu tàu trong sơ đồ chiến thuật và là điểm tựa của M.U trong bối cảnh Rooney chưa chắc có thể thi đấu.
Trên BXH Premiership, M.U vẫn chỉ đang hơn đội xếp sau Liverpool 1 điểm. Trận đá bù với Portsmouth này, Quỷ đỏ rất cần chiến thắng để nới rộng khoảng cách với kẻ bám đuổi. Điều ấy cũng có nghĩa, các cầu thủ chủ nhà có đủ động lực và quyết tâm để chơi hết mình. Đá với Everton, M.U đã phải trả giá bởi sự chủ quan. Giờ là Premiership, đấu trường được đánh giá quan trọng hơn nhiều, điều đó không được phép tái diễn.
Một ngày trước trận đấu với Portsmouth, Sir Alex khẳng định M.U sẽ vô địch Premiership mùa này trước ít nhất một vòng đấu. Tức là, làm một phép tính đơn giản cũng có thể thấy trận đá bù đêm nay được xem là bản lề. Bởi nếu thắng, khoảng cách với Liverpool sẽ thành 4 điểm. Duy trì được đến cuối mùa, M.U sẽ đăng quang trước một lượt trận…
-->đọc tiếp...

Berbatov va Sir


Fan M.U chỉ trích Berbatov


Không thể kiên nhẫn trước màn trình diễn gây thất vọng của Dimitar Berbatov, các fan của Manchester United đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình, nhất là khi chân sút 28 này đã "góp công" lôi M.U ra khỏi trận chung kết FA Cup 08/09.
Sau thất bại trước Everton, trên những website hay forum, rất nhiều fan đã không thể giấu nối sự bực tức của họ. Trong một show truyền hình trên đài BBC, nhiều fan cũng dùng những từ như “lười biếng”, “vật vờ” hay “trêu ngươi” để miêu tả phong cách thi đấu của chân sút đã tiêu tốn của M.U hơn 30 triệu bảng. Berbatov đang bị coi là cá nhân phải gánh trách nhiệm nặng nề nhất cho việc M.U để lỡ cú năm 5.

Những con số thống kê cũng cho thấy cống hiến của chân sút người Bulgaria kể từ đầu mùa là chưa tương xứng với sự kỳ vọng của NHM. Trong tổng cộng 32 lần ra sân trên tất cả các mặt trận của Quỷ đỏ, số bàn thắng của Berbatov cũng chỉ dừng lại ở con số 13 (ít hơn Ronaldo và Rooney), ngang bằng với Tevez trong khi số lần được tin tưởng của chân sút người Argentina là ít hơn rất nhiều
Sir Alex bảo vệ Berbatov
Sau khi Berbatov thực hiện hỏng quả 11m dẫn đến thất bại của M.U trước Everton, làn sóng chỉ trích chân sút người Bulgaria đã nổi lên dữ dội. Nhiều fan tỏ ra thất vọng trước đóng góp ít ỏi và nhất là thái độ thi đấu của cầu thủ mang áo số 9 trong thời gian qua. Tuy nhiên điều này không hề khiến Sir Alex mất đi niềm tin nơi cậu học trò: “Có lẽ người ta chỉ trích Berbatov vì số tiền 30 triệu bảng M.U bỏ ra. Với ngần ấy tiền, hẳn nhiều người nghĩ rằng việc sút thành công penalty là chuyện đương nhiên với Berbatov. Tôi cũng cảm thấy rằng chân sút này đang rất trăn trở bởi cú đá 11m đó nhưng theo tôi, đây là chuyện hết sức bình thường, nó có thể xảy đến với bất cứ ngôi sao nào. Cũng phải thông cảm bởi cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương, những gì chân sút này vừa thể hiện cũng đủ khiến tôi hài lòng rồi. Mùa giải vẫn còn nhiều mục tiêu để phấn đầu, tôi tin Berbatov và M.U sẽ đứng lên để vượt qua những chướng ngại vật phía trước”.

-->đọc tiếp...

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Chào ông bạn cũ!



Họ vẫn ở đó, trong Top 4 Premiership, nhưng như thể đã quên mất mặt nhau. Sự xuất hiện của Mourinho, rồi Benitez, khiến Sir Alex và M.U gần như chẳng còn đoái hoài tới Arsenal cùng Wenger. Nhưng mùa 08/09, cuộc cạnh tranh song mã lịch sử sẽ tái hiện.
Có lẽ từ năm 2005, người ta đã quên dần tính thù địch giữa Arsenal và M.U. Khi Mourinho tới, địch thủ của Man Utd là Chelsea. Khi Benitez bắt đầu vào guồng, những “trận chửi” trên mặt báo xảy ra chủ yếu giữa Quỷ Đỏ và Liverpool. Arsenal lại rơi vào thời kỳ tái thiết, khi Wenger thay đổi hoàn toàn đội ngũ bằng những gương mặt trẻ, để rồi dần bị quên lãng.
Nhưng khi tất cả hiện tượng trôi qua, chân giá trị lại một lần lên tiếng. Mourinho ra đi, Chelsea của Hiddink vẫn đang “hòa nhã”. Benitez đã không còn cùng Liverpool trụ lại ở Champions League để mà xưng bá tranh hùng. Cuộc đấu nước Anh được chú ý nhất thời gian tới không gì khác ngoài các vai diễn chính của Arsenal và M.U, nơi Wenger và Ferguson là bất khả động chạm.
Chỉ trong 3 tuần cuối mùa, chắc chắn có 3 cuộc đụng độ mang tính quyết định. Trận lượt đi (29/4) và về (5/5) bán kết Champions League là giấc mộng của Arsenal: chỉ vượt qua M.U mới giúp họ nuôi tiếp tham vọng giành danh hiệu cao quý nhất cho mùa bóng. Pháo thủ coi như đã hết cơ hội ở Premiership, nhưng không vì thế mà cuộc chạm trán giữa họ với M.U ở vòng áp chót mùa này (16/5) không mang ý nghĩa sống còn với nhà ĐKVĐ nước Anh. Nói cách khác, nếu còn ai đó khiến Quỷ Đỏ “nóng mặt” trước tham vọng đoạt mọi danh hiệu trong mùa, thì chỉ có thể là Arsenal (họ còn có nguy cơ đụng nhau tại chung kết FA Cup năm nay).
Cuộc chiến của 2 đội bóng nổi tiếng nhất nước Anh những năm cuối 1990 và đầu 2000 vì thế lại trở nên sôi sục. Từ những ký ức hào hùng trên sân cỏ, tới những scandal đình đám trong đường hầm, lại có dịp trỗi dậy trong lòng NHM Arsenal và Man Utd. Marc Overmars ghi bàn “đánh sập” Old Trafford giúp Arsenal giành cú đúp (VĐQG và FA Cup) năm 1998. Ryan Giggs gần như xé tan chiếc áo đấu vì vui sướng sau cú solo loại Arsenal khỏi bán kết Cúp FA 1999. Wiltord làm tan nát trái tim CĐV Quỷ Đỏ khi ghi bàn duy nhất quyết định chức vô địch Premiership 01/02 cho Pháo thủ. Sir Alex diễu trên đường pitch như thể trêu ngươi sân Highbury. Và miếng “pizza bay” chưa bao giờ rõ nguồn gốc về phía nhà cầm quân của Man Utd...
Trong lặng lẽ, Arsenal và M.U đã “làm bạn” với nhau suốt những năm qua. Giờ hãy chờ đợi cuộc tái ngộ làm sống lại lịch sử!

-->đọc tiếp...

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Vỡ mộng "ăn năm"


Đêm hôm qua mình rất là say, nhưng mà say đến đâu thì mình vẫn cố gắng ra quán xem ManU đá bán kết FA với Everton.Xem rồi mới biết là Bac Sơn liều.Liều vì hok thik Fa liều vì cho toàn dự bị vào.ÔI manU thua rồi.Không sao còn 2 cúp nữa!!!

M.U đã bị loại. Thật bất ngờ, khi họ bị đánh bại từ chấm phạt đền, vốn là sở trường xưa nay của Quỷ Đỏ. Nhưng đó có lẽ là một điều công bằng, bởi dường như Sir Alex đã sẵn sàng bỏ mộng “ăn Năm”.
HLV Alex Ferguson khiến tất thảy bất ngờ, khi đưa đến Wembley một đội hình vắng rất nhiều trụ cột. Van der Sar, Rooney, Ronaldo, Carrick, Giggs đều không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Thay thế họ là những gương mặt trẻ, như Welbeck, Macheda... Đáng chú ý là sự xuất hiện của anh em nhà Da Silva 2 bên cánh, sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.
Nắm bắt được tình hình nhân sự M.U như thế, Everton, với lực lượng tốt nhất, đã quyết định chọn giải pháp chơi ăn miếng trả miếng với đối phương. Dù vậy, 45 phút hiệp 1 thế trận vẫn nghiêng về Quỷ đỏ, nhờ dấu ấn của một vài cá nhân như Anderson, Tevez. Tiếc rằng, quyết tâm của cả 2 bên là không đủ để họ có thể cụ thể hóa một vài cơ hội hiếm hoi thành bàn thắng.
Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh hơn, khi M.U muốn giải quyết dứt điểm thế cuộc ngay trong 90 phút của trận đấu. Hàng loạt những pha hãm thành được cả 2 bên tạo ra. Đáng kể nhất, phút 68, một cầu thủ M.U đã ngã trong vòng cấm địa Everton. Những tưởng Quỷ đỏ sẽ được hưởng một quả phạt đền, song trọng tài Mike Reley đã nói không.
Mười lăm phút cuối trận là thời điểm M.U dồn ép đối phương. Tuy nhiên, kinh nghiệm và sự lỳ lợm đã giúp thày trò David Moyes đứng vững. Hòa 0-0 trong 90 phút, 2 đội phải đá hiệp phụ. Bên phía M.U, Berbatov được tung vào sân nhằm tăng cường sức công phá. Dẫu vậy, sự góp mặt của chân sút người Bulgaria này cũng chẳng thể giúp Quỷ đỏ tránh được loạt sút luân lưu định mệnh.
Ở loạt “đấu súng”, trái ngược hoàn toàn với nhận định của mọi người, M.U đã bị “khớp” trước một Everton bị đánh giá là quá non kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Kết quả 4-2 cho Everton quả là một cú sốc. Nhưng nó đã giúp thày trò David Moyes lọt vào chung kết FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 1995. Còn với M.U, thất bại này chính thức dập tắt tham vọng thâu tóm mọi danh hiệu trong năm của thày trò Sir Alex.
Kết quả sút luân lưu

Thành công: M.U: Vidic, Anderson; Everton: Baines, P.Neville, Vaughan, Jagielka
Thất bại: M.U: Berbatov, Ferdinand; Everton: Cahill
Đội hình thi đấu
M.U: Foster, Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, Fabio Da Silva, Welbeck, Gibson, Anderson, Park, Tevez, Macheda.
Dự bị: Kuszczak, Neville, Evra, Berbatov, Nani, Scholes, Evans.
Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines, Osman, Neville, Fellaini, Pienaar, Cahill, Saha.
Dự bị: Nash, Yobo, Castillo, Vaughan, Jacobsen, Rodwell, Gosling.

-->đọc tiếp...

Bài Nổi Bật